Ẩn ức tình dục ám ảnh phim Việt
Nếu như nữ quyền là đề tài nổi bật của Văn học Trung đại, trạng thái vô định của thanh niên thuộc địa là đề tài bao trùm Tân nhạc trước 1945, chiến tranh là đề tài thống trị nghệ thuật từ 1945 đến 1975, sự bức bí của đời sống bao cấp và hậu bao cấp là đề tài kinh điển của Kịch và Chèo trong thập niên 80 thế kỷ qua, thì tình dục, có thể nói, là đề tài ám ảnh Điện ảnh Việt thập kỷ đầu thế kỷ 21.
Trong khi tình dục trên phim Việt giờ phổ biến như chiếc khẩu trang của cư dân Hà nội và Tp Hồ Chí Minh, một số nhà làm phim dè dặt lúng túng, báo chí cùng phê bình chia rẽ, và khán giả phần đông ngơ ngác. Điều này thể hiện qua phản ứng đối với bộ phim Truyền hình Hoa nắng vừa qua và trước nữa là đối với tác phẩm điện ảnh 2010 Bi, Đừng sợ. Có lẽ, đã đến lúc chúng ta đừng coi cái gọi là “cảnh nóng” là điều gì quá to tát để mổ xẻ, như một nhà làm phim đã nói (1).
Nếu xem xét mức độ khai thác yếu tố tình dục trên một dải thì dễ thấy Điện ảnh Bắc Mỹ ở cực thoải mái nhất. Hầu như mọi bộ phận nhạy cảm cơ thể diễn viên đều được phép lên phim nhưng phim dựng sẽ được mang tới Hiệp hội Điện Ảnh Hoa Kỳ MPAA dán nhãn khuyến cáo người xem. Ở cực khắt khe nhất là những nền điện ảnh như Iran - cấm mọi động chạm nam nữ trên màn ảnh dù cặp đôi đó được xây dựng là vợ chồng (2). Hiển nhiên, Việt nam cùng nhiều nền điện ảnh châu Á khác thuộc nửa khắt khe. Bi, Đừng sợ bị cắt duyệt hai cảnh “nóng” vốn quan trọng đối với đường dây câu chuyện khi công chiếu ở rạp.
Một nguyên nhân sâu xa cho vấn đề tại sao đến giờ tình dục mới được bàn luận đông đảo là truyền thống quy định. Quan điểm chuyện nam nữ là chuyện kín đáo của quốc gia trọng nho ảnh hưởng tới các nhà làm phim thế hệ đầu. Trong cả hai phim Bão tình (1971) của Lưu Bạch Đàn và Bao giờ cho đến tháng mười (1984) của Đặng Nhật Minh, khi nhân vật nam vừa trộm thơm nhân vật nữ thì một câu nói cổ điển được thốt lên: “Đừng anh, người ta nhìn thấy cười chết.” Trong trường hợp các nhà làm phim cần phải thể hiện chuyện âu yếm, máy quay sẽ quay đèn dầu tắt hoặc chúc ngược lên trời sau một nụ hôn. Nếu có cảnh hãm hiếp, thường khuôn hình sẽ là một khung cửa sổ mưa bão và sử dụng tiếng ngoài hình (Chị Tư Hậu (1963), Bão Tình (1971)).
Không thể kể đến nguyên nhân hiển hiện là bối cảnh xã hội quy chiếu. Chẳng ngẫu nhiên nhiều nhà nghiên cứu phim khi nói về nền Điện ảnh dân tộc Việt nam thường nói đến từ Điện ảnh cách mạng. Bởi tình dục không phải là vấn đề số một trong đời sống con người thời chiến và thời đoạn kinh tế khó khăn 1/3 cuối thế kỷ 20, nhưng lại là vấn đề thường trực nhất với chúng ta hiện tại. Ai cũng biết chuyện từ khóa sex trên google năm 2007, những đợt scandal lớn nhỏ về tình dục ở thanh thiếu niên và hàng ngày truyền thông vẫn râm ran kể những chuyện hãm hiếp giật gân hay thủ thỉ trong mục tư vấn tình yêu. Như thế, không chỉ phim ảnh mà ngành nghệ thuật và công nghiệp giải trí khác như văn học và thời trang cũng khai thác tối đa đề tài này.
Xét trên khía cạnh chuyên môn, tình dục là một kỹ thuật viết kịch bản. Trong các sách kịch bản Hollywood, tình dục được gọi là một hành động “cool”, một hành động mà khán giả mong muốn. Bởi vậy phim thương mại phổ quát không cần nói đều ít nhiều tìm cách đưa vào cảnh này. Và khi tình dục được đưa vào để câu khách nghĩa là nó đã trở thành một trò lố nhạt muối và nguội ngắt.
Phim thương mại Việt đã khai thác tình dục ở đủ mọi góc độ, miễn lạ và có khách xem.
Hãy bỏ qua chuyện ấy thô thiển kiểu Đẻ mướn (2005) hay Chuông Reo Là Bắn (2006) đến những cảnh ngọt ngào hơn, đáng mơ ước hơn như Bẫy rồng (2009), hoặc hài hước thô kiểu Nụ hôn thần chết (2007). Đôi khi, chúng ta bắt gặp cách khai thác tình dục cũ kỹ như chuyện cưỡng bức bẩn thỉu (Cánh đồng bất tận 2010). Và khi tình dục dị tính bắt đầu hết lạ thì “mốt” sẽ chuyển sang đồng tính với body nam giới nude ngọt ngào trong phim đồng tính đầu tiên ở Việt Nam.
Chuyện đáng bàn là cảnh tình dục trong phim nghệ thuật. Rất nhiều phim nghệ thuật Việt khai thác xuất sắc yếu tố tình dục, ở đó tình dục có ý nghĩa to lớn đối với chuyện phim. Một trong những cảnh làm tình mạnh tay đầu tiên được đạo diễn Nhuệ Giang thực hiện trong Thung lũng hoang vắng (2003) tuy không mấy xuất sắc.
Đáng chú ý, cảnh làm tình của vợ chồng nhân vật chính trong Sống trong sợ hãi 2005 rất đắc địa bởi chính nó tô đậm nỗi sợ chết ngợp ngụa của nhân vật nam khi những cảnh làm tình này được dựng đối lập ngay cạnh những cận cảnh gỡ mìn run rẩy của anh ta. Làm tình như một liều thuốc xoa dịu khiếp đảm.
Áo lụa Hà đông (2007) cũng khai thác tốt yếu tố tình dục khi bằng những khuôn hình tối, dàn cảnh trong một ngôi nhà hoang dột nước mưa, nhân vật con sen làm tình với thằng ở bị gù. Ở đây ánh sáng yếu và dàn cảnh cho thấy tính chất đáng thương. Chất thơ và sự tinh khiết được hòa vào nhờ việc sử dụng hình montage cắt lụa của đạo diễn.
Một kiểu làm tình rất thú vị và gây chia rẽ giới chuyên môn Việt là cảnh làm tình trong Mê thảo thời vang bóng (2002), ở đó nhân vật nam chính làm tình với khúc gỗ. Rất lạ và độc đáo, phần nào thể hiện được sự cực đoan của nhân vật. Đôi khi cảnh tình dục được thể hiện bằng điểm nhìn của nhân vật khác như trong Mùa len trâu (2004). Nhờ điểm nhìn này, đạo diễn đã thể hiện được trải nghiệm đời sống của một câu trai tơ quê mùa sông nước bước vào đời.
Tất cả những phim kể trên, chưa phim nào thể hiện tình dục trực diện và thành công bằng Bi, Đừng sợ (2010). Thực tế, rất nhiều phim kinh điển thế giới đã khai thác tình dục là chủ đề chính như The Piano Teacher (2001), Bitter Moon (1992), hoặc trước nữa là bộ đôi In the Realm of Senses (1976) và Empire of Passion (1978) của đạo diễn người Nhật Nagisa Oshima. Bi, Đừng sợ sử dụng tình dục như một phương tiện phản ánh tâm trạng nhân vật và không khí xã hội trần trụi.
Những góc máy trong các cảnh làm tình ở Bi, Đừng sợ đều là góc thẳng ngang hoặc từ trên cao, không còn là điểm nhìn của một trẻ thơ nữa. Sự chán chường, u uất, bế tắc trong cuộc sống thành thị hiện đại ở nhân vật nam chính là mẫu số chung. Không khí này gợi đến không gian trong Rừng Nauy của Murakami Haruki. Bên cạnh đó, khao khát tình dục của nhân vật phụ vai người cô gái già giống như một ẩn ức về cái non mới, cái trắng ngần đã mất. Có lẽ từ Bi, Đừng sợ, các nhà làm phim nghệ thuật phải thông minh hơn nữa khi muốn khai thác đề tài tình dục.
Chính vì yếu tố tình dục trực diện này, nhiều nhà làm phim và phê bình đã đón nhận Bi, Đừng sợ với thái độ không thiện cảm. Cũng như với cảnh tình dục trong phim Truyền hình Hoa nắng vừa qua.
Có lẽ, truyền thông sẽ còn tốn nhiều giấy bút song tình dục vẫn cứ đi liền trong phim của nhà sản xuất, nhà làm phim đủ loại. Khán giả xem phim nên bỏ qua điều chẳng có gì đáng bàn này nếu như nó có trong phim thương mại, và hãy xem xét đến giá trị của cảnh đối với chuyện phim nếu đó là một tác phẩm nghệ thuật hơn là lúng túng có nên có cái gọi là “cảnh nóng” hay không. Xin kết bài với một ẩn ức tình dục thơ ngây duy nhất trong Thương nhớ đồng quê (1995) của Đặng Nhật Minh, giây phút thành người lớn của nhân vật nam chính.
./.
(1): http://baodatviet.vn/Home/vanhoa/Hau-truong-canh-nong/20115/145634.datviet
(2): Tiến sỹ Lina Khatib trả lời phỏng vấn về phim Iran Persepolis
www.filmeducation.org/persepolis/cinema-context.pdf
Comments
Post a Comment