Xuân quang xạ tiết
Bạn vốn bất đắc dĩ sống một mình. Một tối hè đẹp trời, gió
thổi hây hẩy, lòng bạn lâng lâng, hứng bạn nổi lên, bạn muốn ra công viên, ngồi
trên ghế đá và chờ đợi, trong gần như vô vọng, sợ hãi, và có khi cả khinh bỉ bản
thân mình nữa, sẽ tìm được một kẻ vạ vật nào đó để làm chuyện ấy. Chính lúc đó,
bạn đang rất có tâm trạng để xem Xuân quang xạ tiết (1997), hay còn phổ biến
hơn với cái tên Happy Together (Bên nhau hạnh phúc), Vương Gia Vệ.
(Một cảnh trong phim)
Sau rất nhiều lần chia tay rồi tái hợp, đôi tình nhân đồng
tính Lê Diệu Huy (Lương Triều Vĩ) và Hà Bảo Vinh (Trương Quốc Vinh) quyết định
rời Hồng Kong đến Argentina cùng nhau một chuyến để ‘củng cố tình yêu’. Ở
Argentina, đó là giọt nước tràn ly.
Đó là cốt truyện. Câu chuyện của Happy Together thực chất là
hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích thực của cặp tình nhân đồng tính. Nếu bạn
expect được xem diễn xuất của Trương Quốc Vinh thì tôi khuyên bạn nên xem Bá
Vương Biệt Cơ, vì Happy Together dành đất diễn cho Lương Triều Vỹ.
Một người bạn cũ của tôi nói rằng, xem Happy Together thật
buồn. Còn tôi, tôi cho là phim là một kí ức, có mầm hi vọng.
Đúng thế, tên gốc Xuân quang xạ tiết của phim có nghĩa là cảnh
xuân chợt hiển lộ, hay giây phút chợt bừng của ánh sáng mùa xuân (The Flash
moment of spring). Tên tiếng Anh Happy Together được đặt theo ngầm ý bên dưới
câu chuyện của chuyện phim như trên đã nói, mặc dù trong phim có sử dụng bài
soundtrack "Happy Together".
Kịch bản phim được dựa trên tiểu thuyết trinh thám có tên
The Buenos Aires Affair (1973) (Chuyện tình ở Buenos Aires) của nhà văn có tiếng
người Argentina, Manuel Puig, tuy nhiên khi hoàn thành, bộ phim là một tác phẩm
độc lập so với tiểu thuyết gốc.
Theo trang Amazon thì, “truyện kể về Gladys Hebe D’Onofrio,
một nữ điêu khắc gia 35 tuổi cô đơn, chịu đựng những ảo tưởng của chính mình và
luôn luôn tìm kiếm một người tình lý tưởng; và Leo Druscovich, một nhà phê bình
nghệ thuật thành công bề ngoài rất tự tin nhưng bên trong luôn bị ám ảnh về một
tội lỗi ghê gớm luôn khiến anh ta gặp trục trặc về tình dục” (1).
Trang điện tử bnreview khẳng định “tiểu thuyết kể về câu
chuyện của một cô gái và một chàng trai tìm cách đấu tranh với bạo lực và sự xa
cách trong cuộc sống Argentina đương thời” (2). Như vậy, có thể nói ý tưởng kịch
bản và câu chuyện Xuân quang xạ tiết gần như hoàn toàn là con đẻ của chính đạo
diễn Vương.
Motip của phim không có gì mới lạ, nếu nói theo cách của kịch
bản phim Hollywood thì đây là một biến thể của câu chuyện tình yêu theo công thức
được rồi mất. Bộ phim đáng kể gần đây nhất có sử dụng motip này là Rừng Nauy
(2010), Trần Anh Hùng chuyển thể từ truyện cùng tên của Murakami. Tuy nhiên, điểm
đáng kể nhất của Happy Together là ở chỗ đây là phim tình yêu đồng giới số 1.
Cụ thể, nếu đã từng yêu và đã từng bị thất tình, bạn không
thể phủ nhận trải nghiệm rất thật của một anh chàng từ hi vọng, đến hạnh phúc tạm
thời, đến giai đoạn xuống dốc của tình yêu, mất hi vọng, rồi tuyệt vọng hoàn
toàn, và rồi lại hi vọng mới mẻ về hạnh phúc lâu dài.
Mạch phim là hai cuộc hành trình. Hành trình thứ nhất là
hành trình địa lý, đi từ Hong Kong sang Argentina (tại sao lại sang Argentina
mà ko phải Mỹ hay Anh hay Hà Lan đèn đỏ,... bạn tự xem phim sẽ thấy), và cái
đích cụ thể là thác nước Iguana. Hành trình thứ hai là hành trình “ngộ” hạnh
phúc đích thực, đi từ vô minh đến ánh sáng, nếu nói theo cách của Phật giáo.
Trên hành trình ấy, lộ dần ra ý nghĩa của phim. Đâu mới là hạnh
phúc lâu bền và mãi mãi? Đây là lời của đạo diễn Gia Vệ: “Với tôi, hạnh phúc
bên nhau có thể là giữa hai người, cũng có thể là giữa một người và quá khứ của
anh ta. Tôi nghĩ, một lúc nào đó khi một người có thể yên bình với quá khứ của
bản thân, đó là thời điểm cho sự bắt đầu của một mối quan hệ mới, có thể đem đến
hạnh phúc trong tương lai…” (3)
Đi vào chi tiết, theo tôi hai điểm đáng chú ý là cái ví của
Vinh và đèn thác nước cùng thác nước Iguana thực. Qua cái ví thể hiện sự chuyển
biến về mặt tâm lý của anh Huy. Đèn thác nước là ẩn dụ của mơ ước, mục đích,
hay nơi chốn thiên đàng. Thác nước thật vừa là ẩn dụ của nơi chốn thiên đàng, vừa
là ẩn dụ của tận cùng đau khổ.
Điểm thú vị nhất mà tôi muốn chia sẻ là tâm lý nhân vật, hay
cũng là tâm lý của chúng ta.
Nhân vật động là Hà Vinh. Hà Vinh là người phá phách, nhiều
sinh lực, chán đời và bi quan. Tôi cho rằng đây phản ánh kiểu tâm lý “tự thua
thiệt của gay”, cho rằng mình là gay thì không có tương lai, là không bằng người
khác. Tâm lý này khiến Hà Vinh không thương mình. Trương Quốc Vinh diễn rất đạt
vai này, và anh diễn viên đồng tính này ngoài đời thực cũng tự tử tháng 4 năm
2003. Tự tử do trầm uất, thường xảy ra rất cao vào giai đoạn đang trưởng thành
(4), thuật ngữ khoa học gọi là “Phá sản sự sống”. Thường là do người ta tự đánh
bẫy bản thân mình. (5)
Nếu bạn đã đọc Tự truyện Bóng (mà tôi cho rằng không phải là
tự truyện, chỉ là một loạt các bài phóng sự báo chí kéo dài ra), nhân vật chính
của Bóng cũng phần nào mang kiểu tâm lý như Hà Vinh.
Đối lập với Hà Vinh là Diệu Huy. Anh này có thể nói là ở trạng
thái tĩnh so với anh Vinh, nhưng chắc đến nỗi gần như không gì phá được. Huy là
một phiên bản anh lao động của người trí thức Bàng Bá Lân trong Một thế giới
không có đàn bà. Tuy nhiên, Bàng Bá Lân cuối truyện chết vì AIDS đấy. Diệu Huy
nói, mình giống Hà Vinh khi cô đơn, tuy nhiên, anh ta khác ở thái độ với cuộc đời
và do đó kéo theo ‘phong cách’ vượt qua khủng hoảng. Cực điểm của đau khổ khi
Huy ở thác nước tương tự như cực điểm đau khổ khi người yêu chết của Wanatabe
trong phim Rừng Na Uy (Wanatabe ra biển, vào hang, ăn ở lếch thếch).
Một nhân vật đáng chú ý là cậu Trương, là một ẩn dụ về hạnh
phúc bền lâu của Gia Vệ. Ngoài ra, qua nhân vật này ông đạo diễn cũng muốn nhắc
lại một điều rất cũ: gia đình hóa ra là cái đích cuối cùng cho chúng ta nhắm đến,
sau khi ta đã đi đến cùng trời cuối đất. Liev Tolstoi đã từng nói qua Pierre
trong Chiến tranh và Hòa Bình: hạnh phúc, chân lý thực ra nằm ngay dưới chân
ta, thế mà Pierre phải đi tìm quanh mãi.
Tôi thì thích một cảnh rất ất ơ trong phim là cảnh: sau khi
anh Huy bỏ việc 'một cách hoành tráng' và trở về gặp lại cậu Vinh, họ khoác vai
nhau nói chuyện phiếm và đi vào bóng tối trên con hẻm phố ngoại ô. Cái không
khí ấy rất thật. Tuy nhiên, cảnh này không phải là đỉnh cao gì của phim này,
cũng như không phải là cảnh kinh điển cho một scene đời thường của hai gã thanh
niên (vì nếu muốn thế, bạn hãy xem Mean Street (1973) hoặc The World of Apu
(1959)). Tôi cũng thích những cảnh chơi bóng, mặc dù thực tế tôi không thích đá
bóng tí nào.
Ngoài ra, tôi thích Happy together còn vì tính châu Á của
nó, giống như bạn được xem Bao giờ cho đến tháng mười (1984) của Đặng Nhật Minh
í.
***
Nếu bạn thích tìm hiểu thêm về tất cả những điều gì khác
mang tính điện ảnh như cảnh quay, nhạc phim, đặc biệt là dựng phim, cắt cảnh...
thì những người khác đã nói rồi, bạn chỉ việc search google.
Tham khảo:
(1): http://www.amazon.com/Buenos-Affair-.../dp/8432230316
(2): http://bnreview.barnesandnoble.com/t...fair/ba-p/3175
(3): http://vi.wikipedia.org/wiki/Xu%C3%A...1_ti%E1%BA%BFt
(4): http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/360...thanh-som.html
(5): http://evan.vnexpress.net/News/tac-p...5/08/3B9ACE93/
Comments
Post a Comment