Đầu ra cho phim nghệ thuật
Tại sao Tâm Hồn Mẹ sản xuất xong lại ko tìm được đường ra rạp?
Đơn giản là các nhà phát hành béo tốt quanh năm đều đã kín lịch cho những bộ phim hút khán giả như nam châm với mạt sắt, bắt khán giả phải vù vù quay quanh họ như những vệ tinh con quanh hành tinh mẹ. Dành cho anh một khoảng thời gian dù ngắn ngủi đến mấy vẫn chẳng khác gì bảo kẻ bình dân phàm ăn tự bóp miệng mình lại một chút.
Chuyện rất ít khí khán giả đại chúng thích bị dạy dỗ lại càng không khó hiểu. Đã thế, đa phần trong số họ bị bệnh ngãng tai và choét mắt.
Nhà nước không phải nhà quý tộc. Nếu muốn được anh mạnh thường quân tỉnh lẻ giúp đỡ thì phải thể hiện "thiện chí", và qui mô hỗ trợ ăn khớp với mức độ thiện chí, như trường hợp của Mùi Cỏ Cháy. Suy cho cùng, khi mà nhà nước cũng đang đôn đáo với bao nhiêu vấn nạn của bản thân, họ mong chờ nghệ thuật nên là một chiếc khiên đối với họ hơn là một tiếng thở dài cá nhân chẳng liên quan. Và thính tai đấy, nhưng nhà nước, cũng như chính bằng hữu thân cận của bạn trong một đôi khi vậy, vốn là người không thích lắng nghe.
Vậy con đường nào cho phim nghệ thuật? Cuối cùng, phải nghiêm khắc xem xét lại bản thân nghệ thuật của anh. Dòng nước lớn tràn con đập khổng lồ để băng mình ra biển.
P/S: Phim có cái kết tốt.
Đơn giản là các nhà phát hành béo tốt quanh năm đều đã kín lịch cho những bộ phim hút khán giả như nam châm với mạt sắt, bắt khán giả phải vù vù quay quanh họ như những vệ tinh con quanh hành tinh mẹ. Dành cho anh một khoảng thời gian dù ngắn ngủi đến mấy vẫn chẳng khác gì bảo kẻ bình dân phàm ăn tự bóp miệng mình lại một chút.
Chuyện rất ít khí khán giả đại chúng thích bị dạy dỗ lại càng không khó hiểu. Đã thế, đa phần trong số họ bị bệnh ngãng tai và choét mắt.
Nhà nước không phải nhà quý tộc. Nếu muốn được anh mạnh thường quân tỉnh lẻ giúp đỡ thì phải thể hiện "thiện chí", và qui mô hỗ trợ ăn khớp với mức độ thiện chí, như trường hợp của Mùi Cỏ Cháy. Suy cho cùng, khi mà nhà nước cũng đang đôn đáo với bao nhiêu vấn nạn của bản thân, họ mong chờ nghệ thuật nên là một chiếc khiên đối với họ hơn là một tiếng thở dài cá nhân chẳng liên quan. Và thính tai đấy, nhưng nhà nước, cũng như chính bằng hữu thân cận của bạn trong một đôi khi vậy, vốn là người không thích lắng nghe.
Vậy con đường nào cho phim nghệ thuật? Cuối cùng, phải nghiêm khắc xem xét lại bản thân nghệ thuật của anh. Dòng nước lớn tràn con đập khổng lồ để băng mình ra biển.
P/S: Phim có cái kết tốt.
Comments
Post a Comment