True Grit: Cái nhìn mới về Miền tây cũ

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tiểu thuyết gia
Charles Portis, có bất lợi là bộ phim
làm lại lần 2 sau bộ phim gốc đã quá nổi tiếng True Grit (1969) của đạo diễn Henry Hathaway, bị áp lực bởi giải
Oscar mà chàng cao bồi John Wayne lừng danh từng đoạt được cho bộ phim gốc đó,
tuy nhiên hai em đạo diễn nhà Cones đã thực sự thuyết phục khán giả khi tác phẩm
viễn tây hiếm hoi True Grit (2010)
này đã vượt lên hơn hẳn bộ phim cũ, mang đến một cái nhìn hoàn toàn mới về Miền
tây vàng son một thời.
Chuyện phim lấy
bối cảnh những năm 1880, cô gái 14 tuổi khắc kỷ và gan góc Mattie Ross (Hailee
Steinfeld) đến vùng đất biên giới hoang dã Tây bắc Arkansas cuối đường xe lửa để
nhận lại xác cha mình, một thương nhân buôn vải đã bị sát hại trước đó. Khăng
khăng muốn tên giết người Tom Chaney (Josh Brolin) phải bị trừng trị, Mattie đã
mặc cả bán đi một con ngựa non để lấy tiền thuê cảnh sát trưởng Rooster Cogburn
(Jeff Bridges) một mắt, tóc đã hoa râm, hay say rượu và là một tay súng đầy sát
khí đi tìm kẻ giết người. Quyết tâm không hề nao núng của Mattie đã thuyết phục
được Cogburn cho cô đi cùng trong cuộc truy tìm Tom Chaney. Nhập bọn với họ là
La Boeuf (Matt Damon), một cảnh sát Texas. La Boeuf đi tìm Chaney với mục đích
trả nợ một số mối thù riêng khác. Cả ba đi ngựa vào lãnh thổ Oklahoma - vùng đất
của thổ dân da đỏ - lần theo dấu vết tên tội phạm và đồng bọn của hắn, xuyên
qua mùa đông khắc nghiệt.
Kết cấu câu chuyện
có phần giống với Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn (Mark Twain) nhưng
khác nhau hoàn toàn về tính chất. Trái ngược với cuộc phiêu lưu hồn nhiên kiểu
trẻ con của cậu bé Huck, cô gái 14 tuổi Mattie bị đẩy vào vị trí và trách nhiệm
của một người đàn bà thực sự trưởng thành về tinh thần trước thiên nhiên khắc
nghiệt và đầy nguy hiểm ở vùng hoang mạc khắc nghiệt, giữa thế giới đầy bạo lực,
đổ máu và giết chóc của đàn ông. Chính yếu tố đó lại làm cho câu chuyện giống với
cuộc tìm kiếm trong The searchers (John Ford) và và mang tính chất phim Noir trinh
thám.
True Grit (2010) là một phim được coi là phim làm lại nhưng lại là một thành
công vượt trội về chất lượng so với phiên bản đình đám 1969. Bốn mươi năm là
quãng thời gian đủ để các fan của John Wayne nhận ra bộ phim 1969 đã không lột
tả hết tất cả tinh thần mà tiểu thuyết gia Charles Portis thể hiện về một miền
tây hoang dã và khắc nghiệt. Ngược lại, trong True Grit (2010), hai anh
em đạo diễn Joel và Ethan Coen đã thể hiện trung thành tinh thần nguyên
bản ấy trên màn ảnh, làm hồi sinh hầu như tất cả vẻ đẹp của bộ tiểu thuyết, thứ
mà True
Grit (1969) đã không làm được.
Có thể nói Joel
và Ethan Coen đã định nghĩa lại một bộ phim kinh điển bằng phong cách độc đáo
riêng của chính họ. Nhà làm phim đã trộn lẫn giữa tính chất noir (đen), tính
hài hước có phần khắc nghiệt và tính chất hồi hộp mãnh liệt của một phim viễn
tây, trong khi vẫn trung thành gần như tuyệt đối với nguyên mẫu tiểu thuyết.
Trên thực tế, bộ phim đã gần như giữ lại tất cả những đoạn thoại rất kiểu cách
và rất đặc trưng của Portis. Họ đã chặt chẽ tuân theo tinh thần các nhân vật của
cuốn sách của Portis hơn bộ phim năm 1969.
Đối với chính bản
thân anh em đạo diễn Coens, True Grit (2010) vừa là một phim
khác biệt nhưng cũng lại là một bộ phim rất đặc trưng. Đây là lần đầu tiên họ
thử sức với một bộ phim viễn tây. True Grit (2010) không lập dị, không
kì quặc và cũng không chế giễu mỉa mai như hầu hết các phim còn lại của hai
ông. Tuy nhiên, bộ phim vẫn mang phong cách đặc trưng của hai nhà đạo diễn. Trong
phim của anh em nhà Cones, mô típ nhân vật anh hùng đều là những con người rất
khác biệt. Đó là những nhân vật ít được trang bị nhất lại phải giải quyết mâu
thuẫn sống còn kịch tính nhất. Một cô cảnh sát có bầu và rất lịch sự của Fargo,
một kẻ già nua và mệt mỏi của No Country for Old Men hay như ba phạm
nhân đã bỏ trốn một cách vụng về và hài hước trong O Brother, Where Art Thou.
Giống như vậy người hùng trong True Grit lại là một gã cảnh sát say
xỉn và một cô gái 14 tuổi, không giống như các nhân vật người hùng là những người
được trọng vọng, giải quyết mâu thuẫn bằng súng ống thường thấy trong những
phim miền tây thông thường.
Yếu tố thành
công rực rỡ nhất của True Grit (2010) nằm ở cấu trúc quan
hệ của 3 nhân vật và diễn xuất đỉnh cao của các diễn viên Jeff Bridges, Hailee
Steinfeld và Matt Damon.
Phải nói rằng rất
hiếm diễn viên sẽ nhận một vai vừa huyền thoại lại vừa quen thuộc đối với khán
giả như nhân vật Cogburn của True Grit, đặc biệt khi John Wayne lại
đã đoạt Oscar với vai diễn đó năm 69 thế kỉ trước. Nhưng trong True
Grit (2010), Jeff Bridges đã không đóng lại nhân vật của John Wayne. Đó
đã là một thành công lớn. Ông đã thổi vào nhân vật Cogburn một tính cách Jeff
Bridges hay đúng hơn là tính cách đúng thực chất mà tiểu thuyết gia Portis đã tạo
ra. Đó càng là một thành công lớn hơn.
Cách mà đạo diễn
bộ phim giới thiệu Cogburn có lẽ là cách độc đáo nhất trong lịch sử điện ảnh.
Mattie đến tìm gặp Cogburn và nói chuyện trước cửa một hố xí vệ sinh. Chúng ta
nghe thấy giọng viên cảnh sát Cogburn ồm ồm từ trong nhà vệ sinh. Lần thứ hai
Cogburn xuất hiện trong cảnh xử án trong tòa án. Toàn bộ hình dạng của Cogburn
bây giờ mới hiện diện. Nếu như Cogburn của Wayne thể hiện là một kẻ có phần mãn
nguyện, hơi bảnh bao, say xỉn, nói lảm nhảm, làm cho nhân vật có phần hơi vênh
hơn so với một kẻ chuyên sống ngoài vòng pháp luật mà Portis đã tạo ra. Ngược lại,
Jeff Bridges đã tạo ra một nhân vật khác. Cogburn của Bridges có giọng khàn
khàn, vẻ nhạo báng và hoàn toàn không quan tâm đến các vấn đề xã hội và luật
pháp. Nhưng Bridges vẫn để khán giả nhận ra tận sâu thẳm, Cogburn muốn cùng một
thứ giống Mettie – sự công bằng, nhưng theo cách riêng của ông ta. Ông ta cũng kiên cường và gan góc hệt như Mettie vậy.
Đó chính là điểm mà Mettie đã nhận thấy lần đầu tiên khi thấy Cogburn. Đến cuối
phim, Mettie và Rooster đã thực sự là hai tâm hồn bè bạn.
Diễn viên xuất sắc
nhất trong phim là cô bé 13 tuổi Hailee Steinfeld. True Grit (2010) bắt đầu
với một nửa câu ngạn ngữ: “Kẻ tội đồ đào
tẩu khi không có ai theo đuổi…”. Nửa còn lại thể hiện toàn bộ ý nghĩa của
tác phẩm lại không hiện trên màn ảnh: “Nhưng
đạo công bằng mạnh mẽ như trái tim sư tử.” Mattie Ross mới 14 tuổi chính
xác là kẻ có trái tim sư tử đó.
Nhân vật Mattie
là một cô gái 14 tuổi nhưng phải hành động và suy nghĩ như một người đàn bà sắc
sảo và mạt sát. Hailee đã vào vai một cách hết sức tự nhiên. Nhân vật của cô chỉ
có một sức mạnh duy nhất: sự đơn nhất của ý chí. Đó là sức mạnh trả thù. Cái
cách mà nhân vật Mettie nói nhanh và quyết liệt dường như đã thôi miên được người
đàn ông trung niên giúp đỡ cô ta truy tìm kẻ giết cha mình. Cô là hình ảnh của
sự rắn chắc của đôi tóc được tết rắc chắc và chiếc mũ rất hữu dụng, luôn buồn rầu
vì cái chết của cha, là một người chỉ có một mục đích duy nhất và xác quyết. Tất
cả chứng tỏ một cô gái gan góc. Steinfeld đã truyền tải được một sự hòa trộn của
một hình ảnh một cô gái trong trắng và khôn ngoan rất hợp với vai diễn.
Có lẽ ở cùng độ
tuổi 14 đã giúp Steinfeld cảm nhận được sự ương bướng rất có lý do đó của
Mattie. Nếu trong bộ phim cũ, nhân vật Mattie được thủ vai bởi Kim Darby, diễn
viên khi đó đã 21 tuổi và cô ta tỏ ra là một cô gái dễ thương. Chính sự dễ
thương đó đã giết chết nhân vật của True Grit. Mettie hoàn toàn không phải
là nhân vật dễ thương và càng cần không tạo ra cảm giác để khán giả yêu mến. Steinfeld
đã làm được điều đó.
Cảnh ấn tượng nhất trong diễn
xuất của Steinfeld ở đoạn đầu phim là cảnh Mettie mặc cả với người chủ ngựa
(Dakin Matthews), bắt ông ta mua bằng được con ngựa mà ông ta đã bán cho người
cha quá cố của cô.
Nhân vật thành công cuối cùng
trong bộ ba nhân vật của True Grit là La Boeuf diễn bởi Damon.
Vẻ khoe khoang khoác lác và hơi hài hước lố bịch, Damon đã vào vai LaBoeuf một
cách tuyệt đẹp. Damon xử lý sự trang trọng khô cứng trong ngôn ngữ của các cao
bồi mềm mại như thể chúng có nhịp thơ và diễn thoại hết sức tự nhiên, làm người
xem cảm thấy nhân vật nắm đúng chất của một tay cảnh sát Texas.
Ngoài ra, ekip
làm việc cùng đạo diễn Coens trong True Grit thực sự xuất sắc.
Quay phim Roger
Deakins đã tạo ra một bức tranh đặc sắc về một miền tây cũ với đủ tính chất khô
cằn, chết chóc và xám xịt bằng những khung cảnh toàn cảnh. Khung cảnh ấy hòa hợp
với cuộc tìm kiếm của các nhân vật. Lại một lần nữa, miền tây trong True
Grit (2010) quả thực đúng với những gì ngôn ngữ văn chương của Portis.
Nếu trong bộ phim năm 1969 của đạo diễn Henry Hathaway, chúng ta thấy một phong
cảnh hùng vỹ nên thơ với những đồng cỏ bạt ngàn và một vài cảnh khác được quay ở
núi San Juan của Colorado, gần bang Telluride thì ở đây tất cả các phong cảnh
được quay ở bang Texas mặc dù đẹp nhưng là một thứ phong cảnh khắc nghiệt và đe
dọa của một vùng khô cằn và hoang dã. Nếu ngoại cảnh trong True Grit (2010) là khắc
nghiệt và không chuộng con người thì những nội cảnh của phim lại càng làm tăng
tính cộng hưởng bằng những khuôn hình đa phần đen của bối cảnh đêm. Trong các cảnh
đêm, ánh sáng chói lọi nhỏ bé của ngọn lửa luôn luôn là thứ thu hút nhất trong
toàn bộ khuôn hình và thể hiện sự rực rỡ và đối chọi với thiên nhiên khắc nghiệt
hệt như tình huống của các nhân vật. Miền tây trong phim của các đạo diễn Coén
có phần đượm chất noir (đen).
Cảnh dựng phim ấn
tượng nhất là cảnh Cogburn và Mattie đi trong tuyết. Chỉ bằng một cảnh dựng biến
đổi về thời tiết làm người xem ngỡ như các nhân vật đang đi vào một nền văn
minh xa xưa khác, nền văn minh của miền tây hoang dã và khắc nghiệt với tuyết
trắng và những cành cây đen khô. Âm nhạc là yếu tố góp phần làm nổi bật cốt
truyện. Nhạc nền bài Leaning on the
Everlasting Arms mang tính chất mỉa mai: đức chúa dường như không tồn tại
trong thế giới của họ và lòng dũng cảm của con người đối chọi với hoàn cảnh quá
khắc nghiệt.
Hơn cả là một
tác phẩm làm lại, True Grit (2010) là một sự thành công xứng đáng để là một ứng cử
viên cho giải Oscar 2010.
Thông tin chi tiết:
Tên phim: True Grit (Gan góc)
Thời
lượng: 110 phút
Thể loại: Phim miền tây
Công
chiếu: 22/12/2010 (Mỹ)
Đạo
diễn/biên kịch: Joel & Ethan Coen
Diễn viên: Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin, Hailee
Steinfeld, Barry Pepper và Dakin Mathews
Comments
Post a Comment