Nỗi chơi vơi của con người hiện đại

Ko ở đâu cả, ko đi đâu và cũng ko về
đâu. Đi trên đất mà hình như không phải, hình như bị lún xuống, bị
mắc kẹt, bị sa lầy rồi bị trôi nổi. Không có thứ gì để
bám víu, không có cái gì chắc chắn. Đó là đời sống
của những con người thành thị hiện đại đầu thế kỉ 21 cảm nhận
được từ “Chơi vơi”, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, kb Phan Đăng Di
Có lần Phan Đăng Di tâm sự về “Bi, đừng sợ” rằng nếu ông theo
đuổi câu chuyện thì sẽ khai thác từ biến cố sau khi nhân vật người
ông từ ngoại quốc trở về nhà trên chiếc cáng, nhưng ông không theo đuổi
điều đó. Tôi cũng thấy ông không làm điều đó đối với kịch bản phim
dài đầu tiên.
Chuyện phim kể
về Duyên (Hải Yến) là một cô gái mới cưới. Duyên có chị bạn gái
thân nhất là Cầm (Linh-Đan Phạm) nhưng cô bạn gái già của Duyên đã
lại không đến dự đám cưới của Duyên. Chồng của Duyên là lái tắc xi
Hải (Nguyễn Duy Khoa) có làn da như lụa mà cô mới quen được ba tháng.
Rồi một hôm do trời run rủi hay do Cầm run rủi, Duyên tìm đến anh
chàng Thổ (Johnny Trí Nguyễn). Duyên càng ngày càng dấn sâu vào mối ngoại tình với người đàn ông ấy. Điều này gây ra những tai hại mà cô ko ngờ tới.
Các nhân vật
của Chơi
vơi không dính vào một câu chuyện lạ lẫm hay độc đáo hay khác
biệt cho có chuyện để kể. Chuyện
của họ là cảm giác, mà cảm giác thì thật khó nắm bắt. Và cảm giác như một tấm chăn trùm phủ kín lên toàn bộ không gian
thấm vào từng con người, kéo kết tất cả và che lấp hết
cả. Như một cái kén nhộng khổng lồ.
Anh Hải mới xa mẹ
Nhân vật chính là Duyên nhưng xin được bắt đầu bằng Hải,
Hải và gia đình anh. Như đã nói, Hải làm nghề lái xe tắc xi. Tướng
tá to cao, da trắng và mịn như lụa mà một cô gái làng
chơi sờ vào phải phát ghen với vợ anh. Hải có nhà ở Hà nội, ở phố
cổ. Trước nay anh sống với mẹ và ba đứa em nhỏ khác.
Phải nói ngay
rằng anh và tất cả mấy đứa em đều sống dựa dẫm vào mẹ, chính xác
là sự phụ thuộc. Cả nhà đều được bà mẹ ấy lo toan, từ chuyện đứa
nào ăn xôi ở nhà đứa nào được phát tiền đi ăn quà buổi sáng. Bà lo
toan từ mặt đến chân “thằng bé” Hải của bà. Hải được mẹ bảo bọc
cả lúc nó đã đoàng hoàng ra ở riêng với cô vợ son. Bà thương “thằng
bé” từng li từng tí, dặn cả vợ nó đừng đòi hỏi nhiều khỏi “thằng
bé” con của bà bị mệt, bà đến tận nhà riêng của “thằng bé” mà chăm
bón hương hỏa của ông vợ của nó, xuýt xoa bôi cao khi “thằng bé” trèo
cây ngã tím mông, rồi nấu cho “thằng bé” bát canh cá mà nó thích khi
nó ốm. Nói tóm lại, sự lo toan của bà mẹ đôi khi biến các con mình
trở thành phụ thuộc hẳn vào mình cả về kinh tế lẫn tình cảm. Nhưng
bà không có gì đáng trách hết, về mặt nào đó đó là người phụ nữ
Bắc kì toàn vẹn, người đàn bà đô thị truyền thống, một tay chèo
chống buôn bán nuôi một mớ đàn ông của gia đình. Vả lại người mẹ
nào chẳng thương con thái quá!
Dưới bàn tay
ấy của mẹ mà Hải cảm thấy mình chưa hẳn đã lớn dù là trai đã có
vợ. Hải khoe với tay anh chị nọ mình mới cưới vợ nhưng mà “đêm qua
lại chẳng làm gì cả”, thế mà họ là vợ chồng son kia đấy. Rồi Hải
chẳng ngó ngàng gì đến mấy cô gái nõn nà trên xe tắc xi của anh, dù
đã được anh kia bao tiền. Có thể Hải không thích mấy trò trai gái,
không sao. Nhưng ngay đến cả vợ mình anh cũng không màng lắm. Đêm tân
hôn anh say bí tỉ, ngày hôm sau anh lại bỏ vợ để đi khách. Đêm về
giường ngủ anh không quay sang ôm vợ mà lại ngoảnh mặt ra thành giường.
Rồi thì anh nói hẳn ra với con bé con nhà hàng xóm là anh chỉ thích
ngủ một mình. Ngủ một mình hay là thích được độc lập! Cuối cùng
anh đi mua rượu thuốc để làm đàn ông nhưng vẫn không thành. Trong khi
đó, anh vẫn thích đá bóng trời mưa, vẫn thích nô đùa cùng lũ trẻ,
vẫn thích được bàn tay mẹ chăm sóc. Tóm lại anh vẫn chơi vơi giữa là
một người đàn ông và là một thằng bé.
Cô Duyên mới cưới ngoại tình
Vậy thì cưới
vợ hẳn là một điều quá sức với ấy. Nhưng cô vợ của anh không chịu
hiểu điều đó. Chính ra là chưa hiểu. Chị Duyên là một cô hướng dẫn
viên du lịch. Cô sống đơn giản, ăn mặc trang nhã. Cô suy nghĩ cũng đơn
giản, không yêu cầu điều gì quá cao. Vì thế mà mọi chuyện đến với
cô cũng có vẻ đơn giản. Và mọi chuyện ban đầu đối với cô gái ấy
tưởng chừng thật tốt đẹp. Cô cưới chồng nhà giàu ở Hà nội, cưới xong
dọn ra ở riêng, cuộc sống nhàn nhạ vô lo vô nghĩ. Cô ăn mặc thảnh
thơi, đeo túi sắc vui vẻ đi thăm bạn, đi dạo thơ thới, vừa đi vừa ăn
cốm thơm trong lá sen xanh.
Thế nhưng cuối
cùng mọi chuyện lại hóa ra không đơn giản. Sau khi cưới xong cái anh
người yêu kém mình 2 tuổi, cô thấy mình chưa thực sự hiểu anh. “Hải của em có cái gì đó thật đơn sơ
như thể chưa lớn hẳn. Khi ngủ như trẻ thơ dịu dàng không lo không nghĩ.
Hơi thở cũng thanh khiết, thanh khiết đến nghẹt thở. Đó là cảm giác
lạ lùng và thân thương và không diễn tả được như anh ấy là một phần
thân thể của em vậy.” Cái cảm giác lạ lùng và thân thương ấy chỉ
có ở một người chị với em, có ở một cô thiếu nữ còn trong trắng,
chưa đã hẳn thành đàn bà. Cô ta chưa biết một người đàn ông về mặt
xác thịt là thế nào. Rồi cô gặp Thổ, và cô yêu Thổ và bị quyến rũ
bởi Thổ, lao theo anh chàng bạo liệt trong tình dục đó là điều tất
yếu. Cuối cùng thì thành ra cô bị mắc kẹt vào một người đàn ông
không phải là chồng mình vì sự đơn giản của cô. Liệu cô có lặp lại
một cuộc sống hệt như thế hệ ông bà của cô trước kia?
Chị Cầm bó kén trong chăn
Hải chơi vơi,
Duyên chơi vơi, và nhân vật chính cuối cùng của chúng ta, Cầm cũng
chới với. Cầm được giới thiệu với chúng ta lúc đầu là đang bị tắc
với cuốn tiểu thuyết mà chẳng thể dứt ra được. Thoạt nhìn chúng ta
biết ngay đó là một con người có dáng vẻ đau khổ và sầu muộn. Sau
nữa chúng ta biết đó là một “gái già”. A, có lẽ chính cái sự gái
già của cô ta làm cô ta sầu muộn chăng? Không phải, cô ta rất xinh, và
nếu cô ta muốn cưới thì chắc chắn vẫn chưa muộn. Nhưng cô không chịu
cưới. Cô cũng có một anh bạn đàn ông rất biết làm tình nhưng cô cũng
không hẳn thích thú vấn đề tình dục. “Lại mấy trò cũ của anh đó
sao?”
Vấn đề của
Cầm có phải nằm ở chỗ như Duyên nói: “chắc chắn là chị đã đòi hỏi
quá cao”? Bản thân tôi cảm nhận chưa hẳn vậy. Nguyên nhân sâu xa là sự
cô đơn của cô ta nhưng cô ta chẳng biết làm thế nào để thoát ra khỏi
sự cô đơn ấy. Cô không thấy điều gì thú vị ở cuộc sống, cô chúi
mình vào những cuốn tiểu thuyết. Cô hiểu cuộc sống, hiểu mọi người,
là một người rất tinh tế nhưng cô lại chẳng thấy điều gì thú vị
cả, vì thế cô chẳng tạm chấp nhận thứ gì như Duyên cả. Sự đơn lẻ
của cô vừa là nguyên nhân vừa là kết quả. Tôi cứ bị ám ảnh bởi cái
kiểu cô Cầm tự vắt chanh vào mắt mình, rồi cô trùm chăn lên kín toàn
bộ con người mình để xông hơi. Vắt chanh để làm đau làm xót hơn sao?
Xông hơi để khỏi bệnh hay để chạy trốn khỏi mọi sự bên ngoài. Xông
hơi xong thì liệu cô có khỏe khoắn hơn không? Một con nhộng trắng nõn
nà trong một cái vỏ kén tự mình nhả ra và quấn lấy mình. Lần thứ
hai, chúng ta còn thấy cả Duyên và Cầm cùng trong cái kén ấy.
Tất cả mắc kẹt trong bùn
Tất cả con
người trong phim đều mang một khiếm khuyết gì đó và họ đều bị mắc
kẹt ở khuyết điểm của mình. Bé gái nhỏ rất xinh nhưng lại bị câm,
ông hàng xóm nhà Duyên thì mê chọi gà đến nỗi lấy hết tiền của con
gái mình để xây nhà tắm mới để đi chơi chọi gà. Hai con người để
lại cảm giác khác là cô bé hàng xóm và cô gái người yêu anh Thổ.
Cô bé hàng
xóm nhà Hải là một cô thiếu nữ đang lớn trong sáng. Khi ngủ vẫn còn
ôm gấu bông. Cô cứ quẩn quanh với cái mơ ước được tắm trong một nhà
tắm có vòi hoa sen đều đều như mưa rào, và một lần được tắm trong
bồn tắm mơ ước ấy nhưng cuối cùng vẫn quay về ngụp lặn trong cái
bồn tắm cắt bằng thùng phi của mình. Cảnh ngộ ấy hệt như cái cuộc
sống mà cô ta đang sống. Một lúc nào ấy cô ta thoát được cái căn
phòng tù túng và chật chội của ông bố để đến không gian núi rừng
mênh mông và trong lành, nhưng cuối cùng thì vẫn phải “về nấu cơm cho
bố”.
Đáng thương
một chút nữa là cô bạn gái anh Thổ. Cô ta yêu anh sáu năm nhưng chưa
lần nào được hôn. Đó là một cô gái mới nhìn ta đã biết ngay rất
mãnh liệt, sức sống căng tràn trong cơ thể. Cô ta yêu anh cũng cuồng
nhiệt đến mù quáng. Cô gái được giới thiệu ngay đầu phim là bị ngã.
Thế đấy, bị ngã và bị thương vì yêu anh nhưng không được đền đáp. Cô
ta cứ chạy theo một cách mù quáng thế và hành động dại dột là tự
tử vì tình. Cô ta chọn một cái chết để thoát khỏi sự chơi vơi, sự
bế tắc của mình. Âm nhạc đoạn này khá tốt. Cứ mỗi lần cô đến với anh
là tiếng hò buồn bã và thê lương lại vang lên, thậm chí cả khi cô đã
chết, và cả khi Duyên nối gót cô tìm đến nhà anh chàng Thổ.
Chơi vơi như
một tấm lưới bủa vây lấy con người.
Hệt như cách bộ phim được làm, trong đoạn mở đầu phim có một cảnh
hai vợ chồng Duyên bị kẹt xe khi tắc đường. Đoạn cuối phim họ lại sa
lầy vào một dòng sông nước mưa trên đường phố. Lần cuối cô ta đặt tay
nhẹ lắm chỉ như một vết nào đó lên vai anh chồng. Như một sự bám
víu cho câu hỏi đầu phim: “Bao giờ
thì mình thoát ra đây?” Thoát ra cái gì vậy? Liệu anh chồng đó
có là cứu cánh cho cô vợ không? Liệu cô Cầm có bao giờ ra khỏi cái
chăn mà cô ta trùm không? Liệu cô gái nhỏ có thoát được cuộc sống tù
túng quẩn quanh không? Liệu cô gái đã chết kia đã thực sự tìm đến
một nơi nào hạnh phúc chưa? Và tất cả chúng ta đều chơi vơi! ./.
Comments
Post a Comment