Một cuộc cãi nhau to

Mâu thuẫn, mâu thuẫn và chỉ có mâu thuẫn mới làm nên một kịch bản xuất sắc. Một thời ngang dọc (Once upon a time in America) (1984) của Sergio Leone là một điển hình kinh điển cho điều đó. Và phần phim về thời niên thiếu của Noodles hút mắt người xem vì dày đặc những cuộc cãi nhau như thế.
“Hãy cứ để mặc cho nhân vật cãi nhau. Sự đồng ý, xuôi chiều sẽ gây nhàm
chán. Những nhân vật cần phải được tranh luận với nhau, mỗi dòng cần ném ra một
lời kêu gọi vào dòng thoại khác và người xem luôn có nhu cầu được lắng nghe
những đối thoại căng thẳng. Bởi vậy những nhà biên kịch như chúng ta cần phải
coi kịch bản của mình như một trận cãi nhau to từ đầu đến cuối không dứt lời.”
Nhà biên kịch Richard Walter đã viết vậy trong cuốn Kỹ thuật viết kịch bản Điện ảnh và
Truyền hình (Đoàn Anh Tuấn và
Đặng Minh Liên dịch).
Phần phim về thời niên thiếu
của Noodles không phải là phần đầu tiên của cốt truyện được chiếu nhưng là phần
đầu tiên của câu chuyện được kể, nơi các nhân vật bắt đầu được giới thiệu và
khắc họa tính cách. Trong tổng số trên 55 phút phim, có 3 kiểu mâu thuẫn cơ bản
được đạo diễn dụng đến: mâu thuẫn chính giữa hai nhân vật chứa đựng những mâu
thuẫn con cộng lại; mâu thuẫn chính giữa hai nhân vật chuyển thành hai nhân vật
về một phe mâu thuẫn tiếp với một nhân vật thứ ba; và mâu thuẫn giữa chính bản
thân hành động của nhân vật với hoàn cảnh hoặc mục đích của hành động.
1. Kiểu mâu thuẫn
đầu tiên nằm ở các trường đoạn đầu tiên giới thiệu nhân vật chính, anh chàng vị
thành niên Noodles (Scott Tiler) và cô bé Deborah (Jennifer Connelly), cảnh
Noodles tán tỉnh Peggy trong nhà vệ sinh và trường đoạn yêu đương của Noodles
và Deborah trong quán rượu.
Trường đoạn đầu tiên giới
thiệu mối quan hệ thứ nhất của nhân vật chính: cậu bé Noodles xem trộm cô bé
Deborah đang một mình tập nhảy qua khe hở ván gỗ trong nhà vệ sinh của quán ăn
nhà Fatsy. Hai nhân vật được giới thiệu ngay trong thế mâu thuẫn, một kẻ nhìn
trộm và kẻ bị nhìn trộm. Noodles là kẻm xem trộm nhưng lại trở thành thế yếu
trước kẻ bị xem trộm Deborah, biết mình bị nhìn trộm nhưng vẫn thản nhiên và
tác động ngược trở lại Noodles bằng ánh mắt sắc sảo và rồi sau đó bằng những
lời nói sâu cay. Những mâu thuẫn con chứa trong đoạn là việc Deborah không ra
làm khi Fatsy vào gọi; Noodles đuổi theo Deborah lại làm vỡ những chai thủy
tinh trong nhà vệ sinh; Noodles xô vào Fatsy và làm đổ khay thức ăn của Fatsy.
Cuối cùng quay trở lại mâu thuẫn chính giữa hai nhân vật chính: Noodles gặp lại
Deborah ngoài phố, đứng cãi nhau một hồi với những câu nói sắc như dao cau của
Deborah. Noodles thua cuộc. Trường đoạn này giới thiệu mối quan hệ giữa hai
nhân vật: Noodles rất thích Deborah.
Cảnh phim Noodles ve vãn
Peggy trong nhà vệ sinh cũng tương tự. Hai nhân vật đối đầu xoang xoảng ngay từ
đầu cảnh. Noodles đang trong nhà vệ sinh biết Peggy sắp tiến vào liền mở chốt
cửa. Peggy bước vào chửi Noodles như chém chả. Tiếp đến mâu thuẫn con thứ hai:
Noodles mời mọc Peggy xem cái “ấy” của mình liền bị Peggy dội những gáo nước
lạnh về những cái “ấy” to hơn. Mâu thuẫn con thứ ba: Noodles đòi được gần Peggy
thì Peggy đòi kem làm Noodles vờ hứa nhưng Peggy không chịu, cuối cùng Noodles
thất bại. Đây đúng là một cuộc cãi nhau của những cuộc cãi nhau. Cách giới
thiệu xộc thẳng vào vấn đề này còn giới thiệu tính cách của Noodles: một cậu vị
thành niên không được giáo dục, rất láu cá, ham muốn tình dục vô độ và phần nào
của Peggy (hoang đàn). Điều này thống nhất tiếp theo đến phần phim khi Noodles
đã trưởng thành.
Thú vị nhất trong kiểu mâu
thuẫn này có lẽ là trường đoạn Noodles theo Deborah vào quán ăn trong ngày lễ
thánh. Trường đoạn bắt đầu khi Deborah tiến lại gần máy quay trên vỉa hè lòng
đường buổi sáng sớm, cô sang đường theo một đường xiên chéo rồi máy quay bám
theo cô rẽ ngã tư lẫn vào lòng phố đông nghịt người quàng khăn kẻ caro đi lễ
thánh. Từ một góc phố cạnh một cây cột đèn, Noodles nhìn Deborah rồi cậu bám
theo cô bé bên này đường. Thế là hình thành mâu thuẫn: kẻ theo dõi và kẻ bị
theo dõi. Mâu thuẫn nhỏ là việc Deborah đến trông quán rượu muộn. Rồi khi bố
con Fatsy đi khỏi, Noodles lẻn ngay vào nhà, vào phòng vệ sinh và sập bẫy của
Deborah. Sau đó ta tưởng Noodles sẽ cun cún đi theo Deborah vào phòng trong
nhưng chưa vội vì họ lại giằng co tiếp với nhau. Noodles đòi rượu. Hai người
bẻm mép cãi nhau. Cuối cùng họ tiến vào phòng trong nơi Deborah ngồi cạnh những
quả táo rất đẹp mắt. Nếu để Noodles êm xuôi ngồi cạnh Deborah như cô mời thì
người đạo diễn thật non tay và ông không thế. Ngay cả khi hai nhân vật đã gần
như làm hòa với nhau, Deborah vẫn thể hiện lòng mình theo một cách rất mâu
thuẫn. Câu thoại đậm đà và hành động của Deborah thể hiện cô rất mến nhưng cũng
rất ghét và sẵn sàng rất ghét Noodles. Chúng cũng thể hiện tính cách sắc sảo và
cương quyết của cô ngay từ bé.
2. Kiểu mâu thuẫn
thứ hai khá thú vị: Đầu tiên các nhân vật mâu thuẫn với nhau nhưng rồi ngay sau
đó họ sẽ về cùng phe nhau để mâu thuẫn tiếp với nhân vật thứ 3 hoặc liên quan
đến một phe thứ ba hoặc nhân vật mâu thuẫn với ba phe trong cùng sự kiện. Các
cảnh phim và trường đoạn Noodles và đồng đảng lít nhít định móc túi lão say
rượu, Noodle và Max đối đầu với cớm “Mặt mo” và Peggy, Noodles gặp Max lần 2,
Noodles với Max với Bugsy thuộc mô típ mâu thuẫn này.
Cảnh Noodles và nhóm của mình
thực hiện phi vụ móc túi lão say rượu ngoài phố bắt đầu với mâu thuẫn giữa nhóm
Noodles và lão say. Lão say từ xa tiến lại gần. Noodles và nhóm đứng huýt sáo
bên này đường chuẩn bị móc túi. Một lát sau, mâu thuẫn khác xuất hiện đe dọa
nhóm móc túi khi bên kia đường là tay cảnh sát “Mặt mo” vừa ra khỏi một tòa
nhà. Thế rồi Max trên chiếc xe chở đồ cồng kềnh tưởng sẽ là lá chắn khỏi cảnh
sát nhưng cuối cùng lại biến thành một mâu thuẫn thứ ba cản trở sự vụ. Vậy là
có đến ba xung đột mâu thuẫn với sự việc của nhóm móc túi.
Cảnh Noodles gặp Max lần hai
rất điển hình cho kiểu hai nhân vật mới đầu mâu thuẫn nhau nhưng rồi lại về
cùng phe để mâu thuẫn với thế lực thứ ba. Bắt đầu cảnh khi Noodles ra đường sau
khi thất bại ý định làm “chuyện ấy” với Peggy. Từ xa Noodles thấy Max, rồi tiến
lại gần. Hai nhân vật vờn nhau. Max trêu ngươi Noodles bằng việc chụp ảnh.
Noodles khôn ngoan chổng mông ngay lập tức lại máy camera của Max. Hai nhân vật
đối diện nhau, Max tiếp tục khoe chiếc đồng hồ, bị Noodles giựt mất. Liền ngay
sau đó, chiếc đồng hồ bị cảnh sát “Mặt mo” phỗng tay trên. Thế là Noodles và Max
liền về một phe mâu thuẫn với “Mặt mo”. Kiểu mâu thuẫn này thú vị đến nỗi đạo
diễn đã dùng lại lần nữa với cảnh Noodles ra khỏi quán rượu chỗ Deborah và mâu
thuẫn với Max rồi hai người mâu thuẫn tiếp với Butsy và đồng bọn của hắn. Kiểu
phát triển mâu thuẫn này thường được dùng khi hai nhân vật là bạn nhau nhưng
mâu thuẫn với nhau và rồi mâu thuẫn với kẻ thù chung.
Trường đoạn độc đáo và rất
“phim tội phạm” là khi Max, Noodles mâu thuẫn với cớm nhưng lại quan hệ với
Peggy.
3. Kiểu mâu thuẫn
cuối cùng khá độc đáo, có thể thường được khai thác để tạo tính hài hước cho
phim: bản thân hành động của nhân vật mâu thuẫn với hoàn cảnh hoặc mâu thuẫn
với chính mục đích ban đầu của mình. Cảnh Patrick ăn kem được dùng để lột tả
nhân vật. Patrick hồ hởi mua kem là để dành cho Peggy nhưng rồi cuối cùng chính
cậu ta lại ăn mất cây kem. Mâu thuẫn của cảnh Noodles đọc sách trong nhà vệ
sinh để khắc họa thêm tính cách cậu ta. Cảnh Dominic bé nhỏ hành động như một
người lớn khi ngã ngũ, bàn bạc với mấy ông chủ của công ty buôn lậu thể hiện
chất hài dí dỏm.
Thay lời kết, ta đọc
lại: “Người thương của tôi trong trắng, da đẹp như vàng khối, hai má hương vị
đậm đà, dù anh ta chưa tắm rửa gì cả từ tháng 12 năm ngoái. Mắt như chim câu,
thân thể là ngà, hai chân là hai trụ đá hoa cương trong chiếc quần bẩn thỉu.
Anh ấy hoàn toàn rất đáng yêu nhưng lúc nào cũng cư xử như một tên đê tiện cho
nên sẽ không bao giờ là người yêu dấu của tôi…” . Thế đấy, hãy viết ra
những cuộc cãi nhau thật sôi sục cho một cuộc cãi nhau thật to tát!
./.
Comments
Post a Comment